Đặc điểm Gà trống thiến

Gà trống tuy vóc dáng lớn hơn gà mái nhưng thịt gà trống thường dai, không ngon. Muốn vỗ gà trống cho béo thì người nuôi cần thiến gà bằng cách loại bỏ hai dịch hoàn là bộ phận sinh dục ở trong bụng gà. Kết quả là gà trống thiến bớt hung hăng, bớt hiếu động và dễ tăng cân. Thịt gà trống thiến vì vậy có tiếng là ngon mềm hơn. Người nuôi phải chọn con gà mới chập chững gáy để thiến. Từ thời điểm bị cắt 2 quả tinh hoàn, gà sẽ không còn hung hăng, không gáy, mồng teo lại.[1] Ngọc kê (tinh hoàn gà) là món ăn vừa ngon, vừa bổ.[2]

Về hình dạng và trọng lượng, gà trống thiến to gấp 3-4 lần gà bình thường, thịt mềm nhưng săn chắc và ngọt, không nhão như thịt gà tây, có nhiều mỡ, da dày và giòn, sau khi luộc màu gà ngả vàng óng rất đẹp. Vì thịt gà thiến khá ngon nên ở vùng nông thôn, người dân Việt Nam thường nuôi gà trống thiến để ăn vào những ngày Tết hoặc đem biếu, tặng. Trong dân gian Việt Nam có câu ca dao miêu tả thịt gà trống thiến thuộc hàng ngon: Chập chập thôi lại cheng cheng/Con gà trống thiến để riêng cho thầy

Người Dao, người Hoa, người Sán Dìu ở vùng miền Đông của tỉnh Quảng Ninh có thứ gà nuôi nhốt, cho ăn không khác gà công nghiệp (thức ăn không phải thức ăn công nghiệp có nhiều chất bổ, vẫn là lúa ngô khoai sắn, rau xanh), cũng chỉ việc ăn để lớn, nhưng luộc hay nấu ăn ngon. Đó là gà thiến nuôi nhốt trong lồng. Những lồng gà thiến treo ngang ngực người, một dãy ở hiên chuồng lợn, mỗi lồng một con, lông đuôi dài óng ánh, to, béo mượt. Một con gà thiến nuôi nhốt, nặng gần 3 cân. Ngoài món luộc, còn làm được một nồi đông. Trong khi gà thiến nuôi nhốt, gà đi bộ, gà ri, gà tiên yên khoái khẩu lại là món luộc chấm muối chanh ớt[3].